Là người nhỏ tuổi nhất trong Gia Định tam gia – ba người xuất chúng đất Gia Định, Trịnh Hoài Đức (1765 – 1825) không chỉ là công thần của triều Nguyễn, mà còn là nhà thơ, nhà văn, sử gia đại tài của Việt Nam thế kỷ XVIII-XIX.
Trịnh Hoài Đức còn có tên là An, tên tự Chí Sơn, tên hiệu Cấn Trai, tổ tiên là người tỉnh Phúc Châu (Trung Quốc). Cùng với hai vị công thần khác là Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh, Trịnh Hoài Đức được người đời tặng cho danh hiệu Gia Định tam gia, cũng là niềm tự hào của đất Sài Gòn – Gia Định.
Theo sách “Xã hội Việt Nam thời Lê – Nguyễn”, nhà nghiên cứu Lê Nguyễn cho rằng: “Giữa thế kỷ 18, nhiều quan dân của nhà Minh vì bất phục triều Mãn Thanh mới lên nắm quyền, đã bỏ nước ra đi và Đại Việt là một trong những miền đất họ chọn xin tá túc. Trong số những người này có Trịnh Hội, nguyên quán huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Châu, Trung Quốc, theo Trần Thượng Xuyên (Trần Thắng Tài), vào khai khẩn đất Trấn Biên (Biên Hòa)”.
Danh nhân văn hóa của vùng đất Đồng Nai


Vị công thần đa tài trung hiếu

Bảo tồn và phát huy giá trị quần thể lăng mộ Trịnh Hoài Đức

Chuyến đi sứ của Trịnh Hoài Đức


Di tích lăng mộ Trịnh Hoài Đức


Giải mã ghi chép của Trịnh Hoài Đức

Nhà văn hóa lớn của Gia Định thế kỷ XIX




Triết lý nhân sinh trong thơ Trịnh Hoài Đức

Tuổi thơ bình dân trưởng thành vinh hiển

3 bài thơ của Trịnh Hoài Đức về Tiền Giang xưa

Bí ẩn xung quanh mộ cổ Trịnh Hoài Đức



Dâng hương tưởng niệm Trịnh Hoài Đức


Giới thiệu bài Tựa tập Gia Định tam gia thi và diện mạo bản khắc tập thơ

Hai mươi bài thơ Nôm lúc đi sứ Trung Quốc của Trịnh Hoài Đức







Một con người tài đức vẹn toàn



Nhà văn hóa lớn nhà sử học nhà quân sự đại tài

Trịnh Hoài Đức và những di tích lịch sử văn hóa

Trịnh Hoài Đức và niềm tự hào của xứ Đồng Nai


Sự nghiệp nghiên cứu và văn chương Trịnh Hoài Đức
